Các nhà “dân chủ” cuội ở Việt Nam
thường thuộc 2 dạng. Dạng thứ nhất có học thức hoặc gia thế như Cù Huy Hà Vũ,
Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Nguyễn Quang A dạng “dân chủ” này rất biết sử dụng
kiến thức và danh tiếng của mình làm vũ khí đấu tranh, các nhà “dân chủ” dạng
này thường mềm mỏng, khôn khéo, lời lẽ sắc sảo. Dạng thứ 2 là thành phần còn lại,
côn đồ như No-U, máu lửa như Bùi Hằng, Chí Phèo như Trương Dũng, cơ hội như
Nguyễn Tường Thụy, thành phần này học không nhiều, chủ yếu đấu tranh theo kiểu
bạo động, chỉ biết lê la chửi bới hết chỗ này đến đám nọ với những phát ngôn vô
văn hóa, đậm chất đầu đường xó chợ. Tìm cả làng “dân chủ” duy nhất chỉ có Nguyễn
Lân Thắng là một nhà “dân chủ” thuộc cả 2 dạng trên. Nguyễn Lân Thắng là một kẻ
có học, được sinh ra trong một đại gia đình danh giá, nhưng lại hội tụ đầy đủ
các phẩm chất của một tên du côn, vô học.
1. Nguyễn Lân Thắng và con đường đến với “sự nghiệp đấu tranh dân chủ”
Nguyễn Lân Thắng sinh ngày 18/12/1975, là cháu nội của cố Giáo sư Nguyễn Lân –
người Thầy về tâm lý giáo dục và có công rất lớn trong việc xây dựng bộ môn và
khoa tâm lí học, giáo dục học của hệ thống các trường Sư phạm ở Việt Nam; Là
con của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ môn Hệ thống điện,
khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Là cháu của Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn
Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt
Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên
– Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sinh ra trong một gia đình được tôn vinh là một trong số những dòng họ đáng ngưỡng
mộ nhất Việt Nam bởi tất cả những người bác, cô, chú ruột, dâu, rể của dòng họ
Nguyễn Lân đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có truyền thống hiếu học, đã có
nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhưng ngoài
tấm bằng kỹ sư của đại học kiến trúc Hà Nội thì sự nghiệp của Nguyễn Lân Thắng
không có gì nổi trội. Thay vì tiếp bước truyền thống gia đình, dùi mài kinh sử,
đi theo con đường học tập, nghiên cứu khoa học, Nguyễn Lân Thắng đã chọn cho
mình một con đường rất riêng – con đường trở thành một kẻ chống phá dưới danh
nghĩa đấu tranh dân chủ.
Tham gia làng “dân chủ” với 2 bàn tay trắng, không tài năng cũng chẳng ngoại ngữ,
nhưng nhiều nhà dân chủ ngày ngày lăn lê ngoài đường ăn vạ chưa chắc đã được sủng
ái bằng Thắng. Điều này cũng dễ hiểu vì chẳng phải tự nhiên một kẻ bất tài, vô
dụng như Thắng lại được đám “dân chủ” kéo lê hết hội này đến nhóm kia. Thứ người
ta cần ở Thắng chính là cái mác con cháu của dòng họ Nguyễn Lân. Người ta dùng
Thắng như một nắm bùn để ném thẳng vào cái truyền thống gia đình hiếu học vẻ
vang. Trong khi thiên hạ chỉ nhìn bằng nửa con mắt thì đám “dân chủ” lại thi
nhau o bế, ca tụng Thắng. Người ta bảo Thắng là người “cứu vớt danh dự dòng họ
Nguyễn Lân”, là “người chuộc tội cho những vinh quang mà dòng họ này đã được hưởng”.
Qua đó những “đồng đội” của Thắng được dịp lên đồng, lôi cả đại gia đình từ ông
nội cố giáo sư Nguyễn Lân đến cha đẻ là phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng
ra lăng mạ. Không biết sau khi đọc xong những dòng “ca ngợi” từ đồng đội, Thắng
có thấy vẻ vang khi nghĩ đến đại gia đình của mình hay không ?
Google tên Nguyễn Lân Thắng, người đọc sẽ thấy dội trước mặt hàng hàng tá bài
viết luyến tiếc cho gia đình Nguyễn Lân, như “Nguyễn Lân Thắng – Tội đồ dòng họ
Nguyễn Lân”, “Nguyễn Lân Thắng là đứa cháu, đứa con bất hiếu”, “Nguyễn Lân Thắng
– nghịch tử dòng họ Nguyễn Lân”… Có rất nhiều người tiếc cho Thắng, nếu không
theo nghề “dân chủ” thì biết đâu giờ này Thắng đã là một anh tiến sĩ nào đó,
đang miệt mài viết tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình cũng nên. Khi viết về
Nguyễn Lân Thắng, Nhà báo Quân đội nhân dân Nguyễn Văn Minh ngậm ngùi xót xa:
“Hành động ngông cuồng, của Nguyễn Lân Thắng khi ngang nhiên xông vào cơ quan
chức năng, chụp hình vu khống Công an trại Lộc Hà đánh người rồi cho người tung
ảnh trên mạng, sau đó lại thách thức đố ai bắt được tôi: “Nói luôn cho vuông
nhá, hơn 100 thằng áo xanh đủ loại từ hình sự, phòng chống ma túy, cảnh sát cơ
động của thành Vinh đạp cửa xông vào vồ 3 thằng bọn tớ còn chả làm được các đếch
gì… nữa là cái loại trung cấp cảnh sát, trung cấp an ninh chưa tốt nghiệp như
các bạn nhá” thật không khác nào ném bùn vào mặt gia đình của mình. Một gia
đình danh giá, đức cao trọng vọng thế kia không biết đã tạo ra oan nghiệt gì để
bây giờ lại chịu cảnh trớ trêu, mang tai mang tiếng? Cái lý lịch mà nghìn người
ao ước giờ không còn ý nghĩa gì. Tiếc cho một con người đã lầm đường, lạc lối,
nhẫn tâm gặm nát bảng vàng gia phong của cả dòng họ” (http://timlaisuthat.blogspot.com/2014/04/nguyen-lan-thang-con-ran-can-nat-bang.html )
Trước khi đến với làng “dân chủ”, Nguyễn Lân Thắng có một thú vui rất lành mạnh
là đi phượt, facebook của Thắng lúc này cũng không có chính kiến hoặc quan điểm
chính trị gì nhiều, chủ yếu là ảnh từ những chuyến đi phượt lên vùng cao. Nguyễn
Lân Thắng chỉ biết đến làng “dân chủ” khi được facebooker Người Buôn Gió rủ rê
tham gia biểu tình năm 2011. Cũng từ đây Thắng từ bỏ nghề kỹ sư của mình để
theo đuổi danh xưng “nhà báo tự do”. Thú vui và kỹ năng chụp ảnh từ các vụ đi
phượt đã trở thành “vốn quý” để phục vụ ước mộng “nhà báo độc lập”. Nguyên tắc
đăng tin bài báo chí quốc tế, phải là những tấm ảnh gốc mới được đăng báo và hưởng
nhuận bút. Từ “tài năng” này, Thắng nhanh chóng nổi danh trên mọi mặt trận dân
chủ.
Cũng từ đó Nguyễn Lân Thắng luôn kè kè bên mình chiếc máy ảnh để sẵn sàng chụp
lại những hình ảnh mà y cho rằng “giật gân” để tạo ảnh hưởng. Nhờ sống bám vào
những sự kiện nóng hổi, những bức ảnh của Thắng được tới tấp lên ngôi, cùng từ
đây không báo chống cộng nào không biết đến tên tuổi của Thắng. Từ “tài năng”
này, Thắng nhanh chóng nổi danh trên mọi mặt trận dân chủ
Khi danh tiếng của Thắng đang ở đỉnh cao thì trên mạng xã hội lan truyền một
thông tin cho biết Thắng có người anh họ là Nguyễn Lân Hưng có biệt hiệu là
Hưng bơ-sơ-ngơ lúc lên cơn hoang tưởng hay quấy rầy bạn bè. Hưng cũng thừa nhận
chứng hoang tưởng của mình, nhưng cho rằng bệnh của ông ta chưa nặng bằng cậu
em họ Nguyễn Lân Thắng bị hoang tưởng toàn phần, mắc bệnh vĩ cuồng, cả gia đình
“bó tay toàn tập”. Trên facebook cá nhân, Nguyễn Lân Thắng lên tiếng phủ nhận
trong gia tộc mình có Nguyễn Lân Hưng. Tuy nhiên bài viết trên với nhiều dữ liệu
khá riêng tư mà Thắng chưa dám phủ nhận một cách thuyết phục, kèm theo đủ loại
phát ngôn điên khùng trên mạng của Nguyễn Lân Thắng khiến nhiều người tin rằng
thông tin này rất có cơ sở.
2. “Sự nghiệp đấu tranh dân chủ” của Nguyễn Lân Thắng
BBC đã dành một bài tổng quan về “sự nghiệp đấu tranh dân chủ trên mạng” của
Nguyễn Lân Thắng, như thường xuyên chụp hình và đăng tin bài về các cuộc tụ tập
đông người, khiếu kiện đất đai, hoạt động của “phong trào dân chủ”; tham gia
nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, khởi xướng Tuyên bố 258, cùng
một số blogger khác đã mang tuyên bố này trao cho nhiều tổ chức quốc tế ở nước
ngoài, như Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp Quốc và tổ chức Human Rights Watch. Sau
lần đi trao tuyên bố này cũng như tham gia khóa tập huấn về “đấu tranh bất bạo
động” ở Philippine tại Trung tâm Voice của Trịnh Hội, một tổ chức ngoại vi của
Việt Tân, về nước, Nguyễn Lân Thắng đã bị dừng xuất cảnh vì lý do liên quan đến
An ninh quốc gia.
Từ khi bước chân vào con đường “dân chủ”, Nguyễn Lân Thắng như lột xác trở
thành một người khác. Những điều tốt đẹp được thụ hưởng từ gia đình hiếu học dần
rơi rớt, để trơ lại một Nguyễn Lân Thắng kiêu căng, ngạo mạn với những phát
ngôn ngôn cuồng, tự mãn.
Không biết bản lĩnh trong hành động của Nguyễn Lân Thắng đến đâu nhưng luôn thể
hiện tính hung hăng, côn đồ trong phát ngôn. Chỉ vì bức xúc trong quá tình đi
biểu tình, Nguyễn Lân Thắng hô hào trả thù một nhân viên an ninh bằng chiêu thức
khủng bố, vi phạm pháp luật. Thậm chí với những kiều bào không chống Cộng cực
đoan như ông Bùi Duy Tâm, luật sư David Nguyễn, Việt kiều Mỹ, Nguyễn Lân Thắng
học đòi chiêu thức những tay chống cộng cực đoan Cờ vàng đòi khủng bố, trả thù,
dọa dẫm kiểu xã hội đen cho hả dạ. Với những người có quan điểm chính trị trái
ngược với Thắng và đồng bọn, mà ông ta gọi là “Dư luận viên” thì Nguyễn Lân Thắng
ưu ái dành facebook của mình nuôi dưỡng các chủ đề bình phẩm thóa mạ, xúc phạm,
đe dọa hoặc vu cáo họ. Sự cực đoan đến mức bệnh hoạn khi ông ta xem bất kể ai mặc
áo Cờ đỏ sao vàng đều ví họ như hồng vệ binh trong thời cách mạng văn hóa Trung
Quốc trước đây và thóa mạ họ.
Không chỉ bày tỏ sự căm ghét đối với bất cứ ai, ở đâu mang theo cờ đỏ sao vàng,
ngay đến việc những người dân đổ ra đường xem pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 60 ngày
Giải phóng Thủ đô cũng bị Nguyễn Lân Thắng ví von “Chỉ có loài cầm thú mới quay
lưng lại với nỗi khốn cùng của đồng loại để chỉ biết lo chăm sóc cho bộ lông của
chúng.” khi trả lời phỏng vấn đài RFA
(http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/democra-betwe-fir-wk-10202014081422.html )
chỉ vì cho họ không ủng hộ cuộc kêu gào đòi dừng bắn pháo hoa là lãng phí do
Nguyễn Lân Thắng và đồng bọn phát động. Bởi vậy, Nguyễn Lân Thắng tự kỉ một
mình ở một quán cafe khi dân chúng nô nức xem bắn pháo hoa, đợi cho đến khi kết
thúc để ra đường chụp rác thải do những người đi xem bắn pháo hoa để lại, bóng
đèn thể hiện hình ảnh con chim bồ câu “lao” vào cờ đảng… để ví von về sự áp bức,
tẩy não của Đảng với dân chúng.
Việc Nguyễn Lân Thắng cùng những kẻ tự xưng là đấu tranh dân chủ luôn tự sướng
với nhau trên facebook để chửi rủa dân chúng Việt Nam chỉ vì họ chưa chịu tỉnh
ngộ như chúng đứng lên lật đổ chế độ hiện nay là chuyện thường ngày. Ngay đến
việc người dân say mê cổ vũ đá bóng cho đội tuyển Việt Nam cũng là cớ để Thắng
chửi đến bao giờ dân Việt “hết cuồng”
Không chỉ tấn công bất cứ người dân nào chưa cực đoan như Thắng, ông ta còn tấn
công ngay chính cả đồng nghiệp, đồng bọn mà làm tổn hại đến hình ảnh phong trào
dân chủ. Nhiếp anh gia Nguyễn Quang Sơn và BBC cũng từng là đối tượng tấn công
của ông ta chỉ vì BBC dám đăng bài phỏng vấn và ông Sơn cho rằng “Tự do là được
làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn nói.”…“Với tôi, trong chừng mực
nào đó, tôi khá tự do ở Việt Nam,” Nguyễn Lân Thắng sử dụng blog RFA http://www.rfavietnam.com/node/2013 bới
móc đời tư, cá nhân ông này để bôi nhọ nhiếp ảnh gia nọ “là kẻ lưu manh cơ hội”;
đặt nghi vấn động cơ của BBC khi thực hiện và đăng ý kiến của ông Sơn là “BBC
nói chung quá ngây thơ và hồn nhiên một cách hoang dã khi đưa phỏng vấn này
lên? Hay BBC đang lobby để có thể mở văn phòng tại Việt Nam? Hay BBC đang lobby
để chính quyền không cấm nhập cảnh cho những nhân sự của mình vào Việt Nam?”.
Ngay cả Nguyễn Phương Anh, một tay “dân chủ” có số má, tuy nhiên nhiều năm gần
đây anh này không còn tham gia các phong trào dân chủ. Ngày 17/11/2013, anh này
cùng bạn ra sân chơi Trung Kính thì bị Nguyễn Lân Thắng chụp ảnh lén rồi lên mạng
viết bài vu khống anh này là tay sai của công an. Dẫn tới việc Nguyễn Phương
Anh đâm đơn kiện Nguyễn Lân Thắng. Đây đích thị là thứ tự do một chiều và dân
chủ theo khuôn mà Thắng và đồng nghiệp của anh ấy đang đấu tranh để có được.
Bởi vậy không lạ khi quan điểm “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” của Nguyễn Lân
Thắng chẳng hề giống ai, chẳng theo bất cứ chuẩn mực nào ngoài chuẩn mực tư tưởng
cá nhân, xem cá nhân mình có quyền lực tối thượng dưới danh nghĩa “nhân dân”,
tiêu biểu như : Khi phong trào đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ quyền lãnh đạo của
Đảng cộng sản không thành công, Nguyễn Lân Thắng đã tuyên bố với BBC rằng “quốc
hội này không đại diện cho ý chí, nguyện vọngcủa tôi nữa nên cá nhân tôi muốn
giải tán quốc hội này ”; tuyên bố trên BBC rằng “muốn làm cách nào đó để có một
Quốc hội khác”, Tương tự vậy, khi Quốc hội chỉ ra Thông cáo chứ không phải là một
nghị quyết về Biển Đông, ông ta cũng đòi phải giải tán Quốc hội, lập Quốc hội mới
“đủ khả năng làm những việc mà nhân dân cần”!. Quả thật Quốc hội là cơ quan đại
diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.Nhưng từ nhân dân ở đây được hiểu là
phần đông dân chúng chứ không phải là một cá nhân. Nếu cá nhân nào cũng như
Nguyễn Lân Thắng thì chắc hẳn Việt Nam phải cần tới 90 triệu quốc hội mới có thể
làm thỏa mãn cái chủ nghĩa cá nhân mà Nguyễn Lân Thắng và phần lớn các nhà đấu
tranh khác tôn thờ.
Thắng khai thác triệt để facebook, báo chí nước ngoài để hô hào lật đổ Đảng cộng
sản, nhìn thấy băng rôn nào có cờ đảng là tổng sỉ vả, hô hào bỏ Đảng “quay về với
nhân dân”, xuyên tạc việc lấy phiếu tín nhiệm, tận dụng mọi cơ hội để phỉ báng
lãnh tụ Hồ Chí Minh cho hả dạ và nhận sự tán dương của đồng bọn, vận động nhân
dân không đóng thuế, kêu gọi mọi người tự thiêu như ngài Thích Quảng Đức “dùng
cái chết để đấu tranh” “và trước đó có người phím cho dân báo chí đến ghi lại đầy
đủ” …
Bởi vậy, thất vọng với dân Việt không chịu đứng lên lật đổ chế độ bất chấp Thắng
và đồng bọn đã vật lộn trên đường phố, kích động bà con khiếu kiện, tổ chức nhiều
chiến dịch, lập ra và quảng bá không biết bao nhiêu nhóm chống Đảng, Nhà nước
trên mạng, Nguyễn Lân Thắng và nhóm “Tuyên bố 258” hay còn gọi là “Mạng lưới
blogger Việt Nam” do Trịnh Hội và Vũ Đông Hà điều hành đi lê la vận động động
các ĐSQ, tổ chức quốc tế, chính khách phương tây can thiệp vào Việt Nam như gây
sức ép trả tự do cho các tù nhân chính trị, xóa bỏ các điều luật xử lý đối tượng
chống Nhà nước, ủng hộ các hội nhóm trái pháp luật của chúng..mở đầu khuynh hướng
“ngoại vận” hòng lật đổ Nhà nước hiện hành. Khi gặp phải những phản ứng của người
dân lên án Nguyễn Lân Thắng và đồng bọn mạo danh cộng đồng blogger vận động chính
giới nước ngoài gây áp lực Nhà nước bỏ Điều 258 Bộ Luật Hình Sự là “yêu nước kiểu
Trần Ích Tắc yêu cầu ngoại bang can thiệp vào nước mình là một hành động không
yêu nước chút nào, nếu không nói đó là hành động phản quốc”, Nguyễn Lân Thắng
liên tục dùng facebook để tấn công những người không cùng chính kiến, thậm chí
phát đi “Thông báo quan trọng” chụp mũ cho những người trong Hội phản bác Tuyên
bố 258 là “dư luận viên”, “có âm mưu thâm độc” và “khẩn thiết kêu gọi đồng bọn
trợ giúp” report bản ký tên trên mạng được lan truyền trên mạng dưới dạng bản
tin SOS. Một hành động bị cho là tiểu nhân, phi dân chủ bậc “thượng thừa”!
Với quan điểm “chống Cộng” quyết liệt, nên có lẽ thần tượng của Nguyễn Lân Thắng
là chị Bùi Hằng chiếm dung lượng lớn trong các bức ảnh về biểu tình nóng bỏng
có thể đã đem lại khoản nhuận bút không hề nhỏ. Khi Bùi Hằng bị bắt vì hành vi
gây rối Trật Tự Công Cộng, Nguyễn Lân Thắng dõng dạc tuyên bố “Các biểu tình
viên chuẩn bị tinh thần, tuần này không thả Bùi Hằng thì tuần sau Hà Nội có biến”.
Phát biểu này đã làm chấn động cộng đồng mạng, khiến cho người người hoang
mang, nhà nhà lo sợ các nhà dân chủ Quân khu Bờ Hồ đã sắp đến lúc phất cờ. Tuy
nhiên hóng mãi chẳng thấy biểu tình nào đáng kể nổ ra, mùa hè đỏ lửa 2013 qua
đi không chút gì một cuộc biểu tình nào nổi ra them, dù có biến tướng thành
café Bùi Hằng cũng tẻ nhạt, đìu hiu. Sau lần lỡ miệng trên, Nguyễn Lân Thắng im
thin thít cho đến ngày xét xử Bùi Hằng mới chịu lên tiếng. Lần này không phải
là Hà Nội mà là Đồng Tháp. Thắng tự tin khẳng định “Tất cả những ai đi Đồng
Tháp bằng máy bay từ Hà Nội đều mua vé một chiều, tất cả xác định trận này là
trận sinh tử như không còn có ngày mai”. Nghe thì có vẻ hoành tráng nhưng sự có
mặt của Thắng và đồng nghiệp đã không thể làm thay đổi phán quyết của tòa.Sau
“trận sinh tử” ấy, Bùi Hằng được bóc lịch 3 năm còn Thắng thì về nhà tiếp tục
lên mạng chém gió.
Cách thức đấu tranh dân chủ duy nhất người ta thấy được ở Nguyễn Lân Thắng,
ngoài tổ chức, cổ súy biểu tình, gây rối ANTT, tự do ngôn luận là tự do chửi bới
thật nhiều trên facebook, kể cả xúc phạm nhân phẩm người khác, khai thác mọi sự
kiện chính trị có thể được để đả phá, hô hào lật đổ lên tiếng trên BBC, RFA,
VOA, lập thật nhiều hội nhóm như lời dạy bảo của Tiến sỹ Nguyễn Quang A…Có lẽ
cái xã hội dân chủ mà ông ta muốn hướng tới là xã hội càng loạn càng tốt, dân
càng bất tuân chính phủ, pháp luật càng thuận lợi, ủng hộ quyền tự do súng đạn
như ở Mỹ để sử dụng khi chính phủ không được lòng dân …
3. Phản ứng của dư luận về Nguyễn Lân Thắng
– Lý giải cho những luận điệu xuyên tạc tự do thông tin, tự do báo chí của Nguyễn
Lân Thắng được “trọng dụng”, Blog Tre Làng đồng quan điểm với báo QĐND trước luận
điệu “sủa càn” của Nguyễn Lân Thắng về tự do báo chí Việt Nam bình luận “Với
phiên điều trần những người chống đối Nhà nước Việt Nam như vậy và những đối tượng
được mời tham dự như Nguyễn Lân Thắng thì thật dễ hiểu khi báo Quân đội Nhân
dân và nhà báo Nguyễn Văn Minh đánh giá buổi điều trần không khách quan, không
phản ánh trung thực tình hình thông tin, tự do báo chí tại Việt Nam, đi ngược lại
với những ghi nhận, đánh giá tích cực của Quốc hội Hoa Kỳ về những thành tựu mà
Việt Nam đã đạt được trong bảo đảm các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự
do lập hội, bảo đảm quyền của tù nhân và tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Phải hiểu
rằng điều trần là cách thức để thu thập thông tin nhưng phải tôn trọng thông
tin đa chiều, phải có sự giải trình, cung cấp thông tin của cả hai bên. Tuy
nhiên, cái gọi là “phiên điều trần” mà hai vị Nghị sĩ Hoa Kỳ tạo ra lại chỉ gồm
những kẻ rắp tâm phá hoại sự ổn định chính trị của Việt Nam. Thậm chí, sau bài
báo của nhà báo Nguyễn Văn Minh, bà Loretta Sanchez trả lời lấp liếm trên đại
VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ) rằng: “Chúng tôi đã biết ý kiến của phía chính phủ
[Việt Nam] vì tất cả đã được đăng tải, được phát sóng trên truyền hình, trên
báo đài ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết những gì họ sẽ nói.”. Như vậy bà Dân biểu
này cũng không thèm quan tâm đến phát ngôn chính thức của Nhà nước Việt Nam mà
cái mà bà ta hướng đến chính là những thông tin xuyên tạc về tự do báo chí của
những kẻ tiếm danh “nhà báo” như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường
Thuỵ…Vậy, trong “phiên điều trần” này có thực sự minh bạch, công khai hay chỉ
là phiến diện, một chiều, không khách quan?”
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/04/nguyen-lan-thang-lai-sua-can.html
– Ngay trên diễn đàn Dân luận đăng nội dung clip về “Truyền thông xã hội tại Việt
Nam”, một bạn đọc đã phản ứng với vu cáo, bịa đặt trắng trợn của Nguyễn Lân Thắng
về cái gọi là đàn áp “tự do ngôn luận”. Độc giả có tên “Bạch Hùng” cho rằng “
Ai bảo bất kỳ ai dùng mạng xã hội nói chính kiến cũng có thể bị bắt? Tôi vẫn
lên mạng, vẫn thể hiện chính kiến chính trị mà có ai bắt được tôi? Chẳng qua là
các anh nói năng theo kiểu gì, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của đại đa số nhân
dân, một nhóm nhỏ blogger mà tự xưng ” mạng lưới blogger VN”, rồi lại công khai
đòi bịt mồm tất cả những ai có ý kiến khác với các anh, đi ngược lại với ý kiến
của đại đa số nhân dân…” lấy dẫn chứng “Nguyễn Lân Thắng còn bất chấp xấu hổ,
trên facebook cổ vũ cho hành động xâm phạm tình dục trẻ em của Dũng Aduku, rồi
tự xưng dân chủ văn minh. Xin lỗi, lý lẽ ở đâu? Dân Trí ở đâu? Có hai loại Lề
Trái, một là cổ vũ cho Tự Do Dân Chủ, một loại là thể loại ĐỘC TÀI CỰC ĐOAN mạo
danh Dân Chủ. Tôi xếp Nguyễn Lân Thắng là loại 2. Cho nên công an có bắt Nguyễn
Lân Thắng, tôi cũng chỉ coi đó là một tên độc tài tự xưng dân chủ bị bắt mà thôi”
.
– Blog Gió Lành bình luận về “cái ngu” của nguyễn Lân Thắng khi xuyên tạc Việt
Nam không có tự do báo chí: “Cái sự ngu của Lân Thắng còn thể hiện ở chỗ Thắng
cho rằng: “Đất nước này ngày càng tan hoang, cứ theo dõi truyền thông báo chí
thì bao nhiêu tệ nạn, bao nhiêu thứ và bức xúc của người dân, mà cuối cùng thì
ngày càng tệ hại hơn, không giải quyết được cái gì cả,” Thằng ngu này không xem
báo Mỹ, báo Anh… hay sao? Ở bển đầy rẫy các vụ giết người, mất tích, tệ nạn, thất
nghiệp… Đó là những vấn đề cần giải quyết của mọi chế độ xã hội. Mà nó lú lấp,
dở người nên câu trước chửi mẹ câu sau, nó vẫn loe cổ ra gào là Việt Nam không
có tự do báo chí, thông tin bị bưng bít…, giờ nó lại bảo truyền thông phản ánh
tất cả tệ nạn, bao nhiêu thứ bức xúc…”
http://thanglong1969.blogspot.com/2014/08/nguyen-lan-thang-khong-co-trong-chung-ta.html
Cùng bình luận về cái ngu của phong trào dân chủ, blog Loa Phường chế giễu Nguyễn
Lân Thắng và đồng bọn thất bại trong việc tẩy chay bắn pháo hoa chào mừng sự kiện
60 năm giải phóng Thủ đô, khi chứng kiến “hàng triệu người dân Hà Nội kín đặc
các tuyến đường quanh địa điểm bắn pháo hoa, hò reo sung sướng cùng hàng triệu
bức ảnh ghi lại màn pháo hoa ấn tường kèm chia sẻ cảm nhận của người dân sau
hôm bắn pháo hoa trên mạng khiến đám rận chủ này …đua nhau sủa hàng tràng câu
chửi bới dân Việt với đủ mỹ từ quen thuộc “vô cảm”, “lũ con lừa”…”, còn Nguyễn
Lân Thắng thì bất lực chửi dân Thủ đô ngu. Thật may cho Nguyễn Lân Thắng không
mon men lên các diễn đàn báo chí như Vn Express mở lời than vãn “lãng phí” gì
đó đã ăn đủ gạch đá từ cộng đồng và “hưởng thụ” đủ lời dạy dỗ “đau hơn bò đá”
cùng khuyến mại thêm những bình luận sâu sắc về sự kiện chính trị này xứng đáng
được người dân Thủ đô đón chào và pháo hoa là món ăn tinh thần tuyệt vời nhất,
đem lại cảm xúc dạt dào nhất đối với mỗi người dân ra sao…”
http://lehienduc02.blogspot.com/2014/10/bao-gio-dan-chu-moi-het-ngu.html
– Bình luận về việc đòi giải tán Quốc hội, lập Quốc hội khác vì “Quốc hội này
không đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tôi nữa nên cá nhân tôi”, Blog Loa
Phường và nhiều độc giả ở đây cho rằng, Nguyễn Lân Thắng chập mạch “Đòi giải
tán quốc hội chỉ vì đã thông qua hiến pháp không đúng theo ý mình. Không thuận
theo ý của một thiểu số. Có lẽ vì sự hằn học đã lấy nốt đi của Lân Thắng chút tỉnh
táo còn lại nên cậu chàng không thể nào phân biệt nổi cá nhân và nhân dân. Dường
như Thắng và đám đồng đảng của y quên mất rằng, những đòi hỏi của họ đang đi
ngược lại nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Vậy Quốc hội mà họ muốn có ở đây
là Quốc hội nảo, phải chăng là loại Quốc hội chỉ đại diện cho quyền lợi của
riêng Lân Thắng và dăm ba kẻ vong nô như y” đồng thời cho rằng những kẻ như Lân
Thắng, “đứng về phía đối lập với lợi ích của đông đảo quẩn chúng nhân dân, lẽ tất
yếu sẽ không có chỗ trong lịch sử”, việc “hậm hực, tức tối, cầu cứu thế lực từ
bên ngoài nào, bọn chúng càng tự chứng tỏ, chúng đang cố tình đi ngược lại lợi
ích của dân tộc, của cộng đồng, và rằng chúng chẳng thể đại diện được cho ai
ngoài cái bản tính ích kỷ, bần tiện và dơ bẩn của chúng”
(http://lehienduc02.blogspot.com/2013/11/nguyen-lan-thang-chap-mach.html )
– Lên án sự cực đoan thái quá của Nguyễn Lân Thắng, blog Nền dân chủ gọi phát
ngôn của y nhằm vào những thanh niên bày tỏ tình yêu Tổ quốc và thể hiện quyết
tâm bảo vệ chủ quyền Biển đảo là “phát ngôn mất nhân tính”
– Giải thích lý do Nguyễn Lân Thắng trình độ lởm khởm, phát ngôn ngông cuồng
nhưng vẫn được nhiều rận chủ tung hô, “Tất cả những gì hắn làm là rình mò, ẩn nấp
khắp nơi để vác cái máy ảnh chụp vài kiểu ảnh rồi áp dụng chiêu trò “râu ông nọ
cắm cằm bà kia” và giật cái tít thật kêu như là giết người cướp của” những việc
“chả mất công học hành, nghiên cứu gì”, blog Dân Lầm than cho rằng “Phải chăng
biết được Thắng là một kẻ thích nổi tiếng, trình độ thì không có rất dễ để dắt
mũi nhưng lại có một gia thế không hề nhỏ một chút nào, bọn rận chủ đã điều hắn
hành động kêu gọi xóa bỏ điều 258 Bộ luật hình sự (trong khi cả gia đình đóng
góp công sức vào việc xây dựng Bộ luật hình sự này còn hắn thì chả biết gì về
luật hình sự)”
(http://danlamthan2012.blogspot.com/2013/11/nguyen-lan-thang-nha-bao-rom-uoc-nhieu.html#.VG-yo1cnLIU )
– Giải thích về động cơ “đấu tranh dân chủ” của Nguyễn Lân Thắng, blog Loa Phường
có bài “Tranh giành miếng ăn trong nghề dân chủ”, khẳng định “đấu tranh dân chủ
là một nghề kiếm sống”. Những anh chị có khả năng viết lách trong làng nghề dân
chủ từ lâu đã cạnh tranh nhau làm cộng tác viên những trang hot như BBC, VOA,
RFA, thậm chí là các trang ít tiếng tăm hơn, kém đẳng cấp hơn đồng nghĩa với
trình lá cải và độ cực đoan lộ liễu hơn như Dân làm báo, Đàn Chim Việt, Người
Việt…Làm cộng tác viên những trang tin này, như cô Trần Khải Thanh Thủy đã toạc
móng heo gần đây, ngoài lương cứng thông thường là 200 USD, còn lương mềm tùy
theo từng bài, tùy theo “đẳng cấp” từng trang, du di từ 20-100 USD mỗi bài. Bởi
vậy cộng tác viên cho những trang càng nổi tiếng thì không những thành “thương
hiệu”, sẽ được nhiều cơ hội vươn tới đỉnh cao lương bổng mà còn khẳng định tầng
cấp trong làng nghề, tha hồ thị uy, gây dựng vây cánh, thu hút đám đàn em, đệ tử…
Đúng là lợi đủ đường, thế nên cùng trong làng nghề dân chủ, luôn có cuộc cạnh
trạnh căng thẳng, từ đó nó cũng chi phối đến việc xác định quan hệ giữa các anh
chị cùng nghề cộng tác viên là “hợp tác”, “đối tác” hay “đối thủ”!
Nguyễn Lân Thắng không có tài viết lách ngoài tài chửi bậy, gây xì căng đan
phát ngôn khiến cả làng dân chủ bao phen chán ngán, nhưng lại có tài chụp ảnh,
chuyên đi săn ảnh nóng về các vụ khiếu kiện, giải phóng đất đai, biểu tình…Đối
thủ trong nghề của Nguyễn Lân Thắng không nhiều như đội quân viết bài phần đông
là các chị em, các anh hùng bàn phím, các tay viết ẩn danh…Hiểu được “cái lý”
này sẽ biết vì sao Nguyễn Lân Thắng cay cú và rặn cho được bài Tự do ở trong
chuồng tấn công BBC và nhiếp ảnh gia Nguyễn Quang Sơn, dù trước đó họ là người
cùng hội cùng thuyền, thường đi săn ảnh biểu tình với nhau.
http://lehienduc02.blogspot.com/2014/04/tranh-gianh-mieng-trong-nghe-dan-chu.html
4. Kết cục
Dựa vào những gì Thắng đã thể hiện trong thời gian qua, người ta không khó để dự
đoán về tương lai của Thắng. Có lẽ vì thói quen phát ngôn ngông cuồng này mà Thắng
không được lòng đồng nghiệp. Cùng là những người đấu tranh, lại đã từng kề vai
sát cánh cùng Thắng đến các đại sứ quán cầu viện nhưng trong mắt Đoan Trang thì
Nguyễn Lân Thắng là một kẻ “thô thiển thế nào ấy”. Và dĩ nhiên, một kẻ thô thiển
như Thắng không thể trở thành gương mặt đại diện cho phong trào đấu tranh được.Gáo
nước lạnh của Đoan Trang khiến Nguyễn Lân Thắng ngày càng cực đoan hơn, ngông
cuồng hơn.
Sau chuyến đi đu tường và tập huấn với tổ chức VOICE – một cánh tay nối dài của
Việt Tân, lại được mời tham gia điều trần về tự do báo chí, dư luận nghi ngờ
NGuyễn Lân Thắng có dính dáng sâu với Việt tân – một tổ chức mất uy tín ở hải
ngoại về sự lừa đảo và bị chính quyền đặt ngoài vòng pháp luật, công khai cho
đây là tổ chức khủng bố. Bản thân Nguyễn Lân Thắng đã bị Cơ quan An ninh dừng
xuất cảnh vì lý do an ninh. Như vậy, phần nhiều Nguyễn Lân Thắng đang bị công
an liệt và dạng đối tượng có dấu hiệu xâm phạm An Ninh Quốc Gia .
Trước đây, Nguyễn Lân Thắng phải đối mặt với vụ kiện của cựu dân chủ gia Nguyễn
Phương Anh. Ông này làm đơn gửi CÔng an Quận Đống Đa tố cáo Nguyễn Lân Thắng đã
phạm tội vu khống và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tức Điều
122 Bộ Luật Hình Sự với dấu hiệu hành vi “bịa đặt, loan truyền những điều biết
rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp
pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ
quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc
phạt tù từ ba tháng đến hai năm” Và Điều 258 Bộ Luật Hình Sự với dấu hiệu hành
vi “lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn
giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”. Vụ kiện
này, blog Loa Phường cho rằng “Đúng là thói hành xử phi dân chủ, ngạo mạn vốn
đã ngấm vào máu thịt của mấy vị “thủ lĩnh No-U” kia đến mức hết thuốc nào chữa
nổi. Hậu quả này chỉ là đến sớm hay muộn. Đây tiếp tục là cú tát trời giáng cho
không chỉ Nguyễn Lân Thắng mà cả đám No-U, đám thủ lĩnh suốt ngày vỗ ngực tự sướng
là “nhà đấu tranh dân chủ” nhưng hành động, việc làm, lời nói thì màn bản chất
lưu manh, đầu gấu, xã hội đen. Vậy nên không có gì là lạ khi hàng ngũ đám No-U,
dân chủ này đã và đang kết nạp toàn tội phạm hình sự như Nguyễn Văn Dũng Aduku
“Giao cấu trẻ em”, Lê Quốc Quân trốn thuế, Trương Ba Không “Cưỡng đoạt tài sản
công dân”, Bùi Thanh Hiếu buôn ma túy, Nguyễn Khắc Toàn trộm cắp tài sản… Khá
hơn chút là đám cơ hội, kiếm tiền, kiếm danh, thác loạn, kiếm đường xuất ngoại…
Quá chán ngán với một làng dân chủ
chỉ biết đấu đá lẫn nhau, quanh đi quẩn lại chỉ tần ấy gương mặt dặt toàn ông
già bà cả, Nguyễn Lân Thắng tuyên bố sẽ không đi biểu tình chống Trung Quốc mà
chỉ đi biểu tình lật đổ chống chế độ.Từ một nhà đấu tranh dân chủ, Thắng lột
xác trở thành một kẻ chống đối cực đoan. Phải chăng việc tham gia vào làng dân
chủ cuội cũng giống như người ta khi bắt đầu nhiễm HIV. Giai đoạn đầu có thể chỉ
đơn thuần là những tình cảm yêu nước muốn được bộc lộ, đến giai đoạn hai là lúc
bắt đầu có tư tưởng bất mãn với thời cuộc, giai đoạn ba là lúc người ta bắt đầu
nghĩ đến việc quậy phá dưới danh nghĩa đấu tranh dân chủ – nhân quyền, và nhanh
chóng chuyển sang giai đoạn cuối của những kẻ chống cộng cực đoan. Nhìn Nguyễn
Lân Thắng hiện tại, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của Bùi Tín – một
nhân vật tài giỏi hơn Thắng rất nhiều nhưng cuối đời lại phải đi thái bánh phở
thuê để kiếm sống. Âu cũng là quả báo mà những người muốn đi “ngược dòng” phải
gánh chịu.



0 Nhận xét