VÀI LỜI CẢNH TỈNH

Vừa có bác vào Mesenger dạy khôn em: “Sao thơ chú mày toàn ca ngợi ông Trọng vậy? Ông đã làm được gì cho dân, cho nước... đại án, tham nhũng còn đầy ra đấy...!”

Đúng là thối mồm! Em vào trang cá nhân của hắn thì toàn thấy một màu đen kịt. “Nếch” luôn cho khỏi ngứa mắt, không trả lời, tranh luận với tầm thấp và suy nghĩ phiến diện. Cứ công khai cho bàn dân thiên hạ biết lại hoá hay, biết đâu lại định hướng được tầm suy nghĩ thiển cận của một số bác thích nói chuyện trên giời mà lại nhìn đời bằng ánh mắt của người khác, đánh giá bằng não của người khác, mà không phải là óc của chính mình.

Nhà Bác học Thomas Alva Edison đã từng nói: “Điều chúng ta biết chỉ là giọt nước, điều chúng ta không biết là cả một đại dương”.

Với một con người như bác Trọng điềm đạm, khiêm nhường, nói ít làm nhiều, chẳng thích phô trương danh tính, binh lược quân cơ như thần, thì làm sao mà biết hết được Bác Trọng đã làm được gì? Chỉ cần biết trong giai đoạn hiện nay thù trong, giặc ngoài đang nổi lên chống phá, vậy mà chúng ta vẫn được an nhiên trong không khí thanh bình, không loạn lạc đao binh, thì chúng ta phải biết cụ Tổng và cộng sự đã làm được những gì, đã chèo chống ra sao? Vậy mà còn ngồi đấy vén “mồm dọc” sủa bậy.

Nhớ lại ngày trước, khi Cụ Tổng tuyên chiến nhóm lò đốt tham nhũng trừ hại cho dân, thì lũ phản động, thù địch đã đồng thanh hát nhép quy chụp cho ông: “diệt trừ phe cánh, củng cố địa vị...” Đến khi, lửa lò cụ Tổng được nhóm lên bằng chính ngọn lửa của lương tâm, và công lý rực hồng xác củi từ ủy viên bộ chính trị cho đến tướng tá, quan tỉnh, quan làng, chẳng loại trừ một ai “chẳng có vùng cấm” thì lũ phản động lại im thin thít rồi chuyển “phỏm” sang nhạc vàng, lải nhải rẻ rách theo kiểu “củi còn đầy sao không đốt hết đi...” rồi rình rập cắn trộm, hất bùn lên gương, lợi dụng tình hình biển đông kích động nổi loạn. Đúng theo kiểu “chó cắn đêm trăng” thử hỏi được gì? Giỏi thì dẫn dắt được vài bác ít não, dăm đám tiêu cực, vài thằng lưu vong sủa vọng.

Với em, cái bản tính ngay thẳng “ghét thói mạt như nhà nông ghét cỏ” nên cũng chẳng ưa gì vài ông quan tha hóa ngồi ghế công quyền bằng đồng tiền rải thảm lại lẻo mồm, thơn thớt đạo đức giả dạy đời, nổ như Thánh phán mà đã bị quăng vào lò, hay mấy vị phát biểu ngây ngô như trẻ lên 5, ậm ờ như ông phó cối, và chính em cũng là người hay phản bác những cái chưa đúng của các quan sâu mọt khoác áo công thần, nhưng không phải như mấy thằng “rận chủ” hay lũ “đu càng” tung hỏa mù lung tung, vấy bùn dư luận, kích động chiến tranh...

Còn tại sao em ca ngợi ông Trọng? Thần tượng ông Trọng? Xin thưa với các bác! Em tuy chỉ là một thằng lao động sắp đến tuổi về hưu, nhưng em lại có cái nhìn bằng chính mắt em, có suy nghĩ bằng chính não em, có trái tim của người Việt, biết đập những nhịp đập vì dân Việt, nên em kính trọng người vì dân vì nước là điều đương nhiên, dễ hiểu. Mà trong thời điểm này, thì chính ông Trọng đang là hào kiệt, là bậc sĩ phu Bắc Hà thay trời hành đạo, vung bảo kiếm diệt trừ mọt dân. Chỉ có cụ mới đủ bản lĩnh cùng cộng sự là những đảng viên trung kiên chèo lái con thuyền giữa bão biển, mây mù, vượt qua sóng dữ đến bờ vinh quang. Chẳng phải hoa mỹ đâu, nhưng thử ngẫm mà xem. Trong thời điểm thù trong giặc ngoài với nhiều thế lực thù địch đang âm mưu chống phá như bây giờ, phải là người hội tụ đủ đức, trí, tài, dũng, tâm mới có thể cho chúng ta có cuộc sống hoà bình đến ngày hôm nay, mà ngửa mặt ngắm đời thay da, lột xác từng ngày. Chỉ có ông mới có thể lãnh đạo cộng sự phá vỡ cường quyền lũng loạn, giữ vững lòng dân “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”

Tôi thử hỏi các người, giờ đây liệu có mấy ai có đủ đức, tài, trí, dũng, tâm, nghĩa mà được dân mến yêu như Bác Trọng. Có ai như ông: Một bí thư thành uỷ mà đi “xe ôm” đến thăm nhà bạn cũ. Một chủ tịch Quốc hội, uỷ viên bộ chính trị mà khi về họp lớp vẫn khiêm nhường, từ tốn: “Xin cho em, cho tôi được để mọi chức tước ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn học cùng lớp của các bạn. Có nhiều bạn trong lớp chúng ta giỏi hơn tôi nhưng cuộc sống không gặp may mắn. Còn tôi gặp may mắn hơn các bạn. Chức tước như phù vân, còn lại mãi với nhau là tình thầy trò, bè bạn. Mong chúng ta luôn giữ được điều đó!...” sự khiêm nhường ấy, đã làm nên tinh thần của kẻ sĩ, trở thành thần tượng không những cho bạn bè của ông mà cho tất cả những cái đầu biết nghĩ như chúng ta.

Rồi đến việc ông vẫn ở

Nhà công vụ số 5 phố Thiền Quang. “Căn nhà trước đây là nơi ở của phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Khi ông mất đã yêu cầu người thân trả lại cho Đảng, cho đất nước” Đương nhiên, căn nhà này vẫn là tài sản của Đảng, nhà công vụ theo quy định của Đảng và nhà nước. Giờ đây tài sản quý nhất của ông chỉ là hơn 300 mét vuông đất hương hỏa ông cha để lại tại quê. Nào có gì to tát gì so với hàng vạn ông quan dưới quyền đang biệt thự, xe sang, con cháu đầy làng đang quyền cao chức trọng.

Nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra một điều khá bất ngờ về phong cách giản dị của ông, mà không thấy báo chí nào nhắc đến. Đó là bộ vest mà chủ tịch nước mặc lúc tuyên thệ nhậm chức cũng là bộ vest mà ông đã mặc suốt từ 12 năm trước, từ thời kỳ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, cũng đã đủ cho chúng ta những ai biết điều này thêm ấm lòng vì lãnh đạo.

Tôi thử hỏi các người. Có nhà lãnh đạo nào đứng đầu Đảng và nhà nước như hiện nay, mà con cái mình cũng chỉ là những công chức, viên chức bình thường hay không? Thậm trí người trong cơ quan nhiều người còn không biết người đó là con của một tổng bí thư đương triều, quyền cao chức trọng. Người đang “vận hành” bộ máy chính trị “thay trời hành đạo” vung bảo kiếm chém lũ gian thần trừ họa cho dân. Đâu giống như một số quan chức suy thoái đạo đức, đam mê quyền lực, vỗ đít ẫu nhi, nâng ghế công quyền, chín ép tài năng để kết bè, kéo cánh, hại dân, phá nước.

Chính vì sự sạch trong như ngọc ấy, mà một thời những kẻ phản động mõm chó cố tình dựng chuyện để hú sủa bản nhạc của loài sói, nhằm bôi nhọ thanh danh, sự liêm khiết của cụ, phá vỡ niềm tin của dân với Đảng, nhưng sủa mãi mà chẳng thấy lọt được vào lỗ tai ai, đành tự lấy lạt buộc mõm mình để giờ phải im phăng phắc.

Phải là người có tâm, có tầm, mưu tài thao lược lắm mới bình tĩnh, tự tin đến thế, để cương quyết giải quyết mọi việc xung đột biển đông trong ôn hoà, tránh gây chiến tranh, phí máu dân lành.

Chắc ít người trong chúng ta biết đến. Tại phiên họp bộ chính trị năm 2014 khi Trung Quốc đang leo thang căng thẳng cắm giàn khoan 981 tại khu vực biển đông, gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ông đã ra một kết luận trong cuộc họp: “Bằng mọi cách, bằng mọi giá, phải giữ gìn môi trường hoà bình để phát triển kinh tế. Đi bằng cách nào? Bằng ba trụ cột. Trụ cột thứ nhất là luật pháp quốc tế, trụ cột thứ hai là đấu tranh ngoại giao trực tiếp với Trung quốc và toàn thế giới, với Liên hợp quốc để ủng hộ ta. Trụ cột thứ ba là thực địa, kể cả mời báo chí trong nước và nước ngoài ra ngoài khu vực nóng...” Chính vì trí tuệ, đối sách mềm dẻo trong ngoại giao, nhưng lại cương quyết nhất quán trước sau như một vì chủ quyền biển đảo, của bộ chính trị, đã khiến cho Trung Quốc phải nhụt ý chí, từ bỏ ý định, ngậm hờn rút quân về nước. Sau này dư luận ca ngời người này, người nọ mà quên mất rằng, người đưa ra kết luận cuối cùng trong buổi họp chính là tổng bí thư. Và giờ đây giã tâm bành trướng của ông bạn “khổng lồ” lại một lần nữa quay lại. Nhằm thôn tính bãi biển Tư Chính của chúng ta. Ông vẫn bền chí, kiên gan, điềm tĩnh đến lạ thường. Với một ý chí bất di, bất dịch, cương quyết bảo vệ trọn vẹn từng tấc đất, giọt nước biển mặn mòi của ông cha ta để lại, nhưng không phải là bằng mọi giá, mà trước hết phải bằng chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Chỉ có những con người có tinh thần thép, yêu nước, thương dân vô bờ bến như thế, mới thực hiện được điều đó. Và tôi luôn tin với một nhân cách của bậc sĩ phu Bắc Hà như ông, cùng các cộng sự trung kiên với đảng, suốt đời vì dân, vì nước sẽ làm nên mốc son lịch sử giữ vững biên cương, biển đảo của tổ quốc, đưa đất nước phát triển vững mạnh trong một thế giới hoà bình, thân thiện, văn minh.

Nguyễn Tiến Du

 

Dưới đây là nhận xét của một số nhân vật càng nói lên sự ngưỡng mộ của tôi là đứng đắn:

Cuối năm 2009, con trai ông Nguyễn Phú Trọng cưới vợ (khi ấy ông là Chủ tịch Quốc hội). Ông không gửi thiệp mời rộng rãi cho các cán bộ cấp dưới mà chỉ gửi cho một ít người, và cũng chỉ gửi sau khi đám cưới đã kết thúc. Ông Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Quốc hội, gọi điện hỏi thư ký của ông thì được trả lời: “Đó là thiệp báo hỉ. Anh Trọng nhờ tôi sau lễ cưới mới gửi thiệp báo hỉ, và cũng chỉ gửi cho một số anh em”. Ông Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: qua cách xử sự này của một lãnh đạo cấp cao, nhiều cán bộ cấp dưới nên xem lại bản thân mình, không nên lấy việc của gia đình để trục lợi.

Năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt của ông. Tháng 5/2016, Tổng Bí thư thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng. Đầu năm 2017, những sai phạm trong điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia bị phát hiện dẫn tới việc bắt giữ nhiều thành viên lãnh đạo tập đoàn này. Cuối năm 2017, lần đầu tiên một cựu Ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng phải ra tòa vì những sai phạm trong điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhiều dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cũng bị điều tra.

Nhiều học giả, chuyên gia, chính trị gia cho rằng, sở dĩ những chỉ đạo của Tổng Bí thư có uy lực lớn, có sức hiệu triệu nhân tâm, một phần vì bản thân ông là một tấm gương thực sự liêm chính trong cả công việc và đời sống. Nhiều ý kiến từ thủ tướng, các đại biểu quốc hội, các nhà phân tích cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông được người dân nhiệt tình ủng hộ. Phòng chống tham nhũng là khát vọng của nhân dân và là trách nhiệm của Đảng cầm quyền đối với nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là người “nhóm lò” cho chiến dịch mà như ông nói một cách hình tượng “Cái lò (chống tham nhũng) đã nóng lên rồi thì củi tươi (chỉ những đối tượng tham nhũng) vào đây cũng phải cháy.

Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách Ban Á Châu – Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Ký giả Không Biên giới (RSF) nói về xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ nhắm vào các blogger và nhà hoạt động chống chính phủ ở Việt Nam: dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng, số nhà báo và blogger tự do bị bắt đã không ngừng gia tăng.

Nhân vật bất đồng Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao (về sau bỏ trốn ra nước ngoài) cho rằng:

“        Ông Phú Trọng là con người đi lên từ đường Đảng, ông ấy chỉ có những lý thuyết về chủ nghĩa Marx-Lenin, chứ còn ông ấy không có một tầm quan sát quốc tế, cũng như tầm để dẫn dắt dân tộc trong một bối cảnh quốc tế, nhất là với một ông hàng xóm, láng giềng Trung Quốc.”

Chuyên gia luật kinh tế Nguyễn Việt Khoa nói với BBC vào tháng 8/2017 về chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“        "Tôi cho rằng việc bắt Trầm Bê là động thái thể hiện quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc làm trong sạch hệ thống thống ngân hàng Việt Nam, và trừng trị lợi ích nhóm trong ngành ngân hàng vốn đã tồn tại trong thời gian qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế của đất nước.

Dư luận đang trông chờ chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" mà ông Nguyễn Phú Trọng và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, người vừa được giao phụ trách thường trực Ban Bí thư thay cho ông Đinh Thế Huynh trong thời gian chữa bệnh, tiến hành trong thời gian tới.

Điều quan trọng là chiến dịch này tạo được sự đồng thuận từ người dân và doanh nghiệp, và nói thẳng ra, dù có đồng tình hay không thì cũng không ai dám đi ngược xu hướng chung mà ông Trọng đã tuyên bố trong cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng"  ”

 

Nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nói về tính cách và quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“        Từ khi tôi được biết ông cho tới ngày hôm nay, ông vẫn luôn là người dễ gần, giản dị đến mộc mạc, nghĩa tình, trong sạch, liêm khiết, tận tụy, thủy chung, nhưng cũng hết sức quyết liệt và cực kỳ cẩn trọng. Ông luôn lo cho người khác, còn nỗi buồn, nỗi đau ông cố giữ lại cho riêng mình. Khi còn ở Tạp chí Cộng sản đã 3 lần ông bị chảy máu dạ dày. Có lần tôi chứng kiến tay trái ông ôm bụng, tay phải vẫn duyệt bài. Ông không bao giờ kêu ca, phàn nàn về bất cứ thứ gì.

Cách đây 3 tuần, tôi được Tổng Bí thư cho gọi lên phòng làm việc của ông. Trong câu chuyện với Tổng Bí thư, tôi có thưa với ông: “Anh đã đánh trống rồi, người dân đang mong anh đánh trống trận”. Tổng Bí thư nói đây là hồi trống vào trận chống tham nhũng.... việc Tổng Bí thư gióng hồi trống chống tham nhũng đã đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân. ”

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho rằng:

“        Mấy tháng gần đây nhiều vụ án đã được phanh phui để trừng trị những kẻ xấu làm thất thoát công quỹ quốc gia và rõ ràng là nó chứng tỏ thái độ cương quyết của Đảng, trong việc nói và làm, giữ lời hứa với nhân dân: không có ngoại lệ cho các vụ việc sai phạm.

Là một nhà văn tuổi già sức yếu, không còn tham vọng cống hiến gì hơn nữa cho nhân dân, Tổ quốc, tôi chỉ còn có thể phát biểu, hết sức ủng hộ Đảng, Bộ Chính trị mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những hành động cụ thể, mang hiệu ứng xã hội rất lớn.