Dạo này thấy anh tất tả ngược
xuôi, đi khắp mọi miền đất nước để làm từ thiện, giúp đỡ cho những người nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn. Làm từ thiện là việc làm rất đáng trân quý, thể hiện tấm
lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái mà mỗi người Việt Nam dù ít nhiều đều
có trong huyết quản của mình.
Thế nhưng, hôm qua mọi người
không khỏi ngạc nhiên khi anh mang tấm Huân chương lao động hạng Ba cao quý, được
nhà nước trao tặng cho anh để đem tặng lại cho người khác, chỉ vì họ đã chuyển
cho anh 850.000.000 đồng để anh theo đuổi việc từ thiện của mình. Rất nhiều người
thất vọng về anh, một người từng là Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1, Phó
Chủ tịch UBND Quận 1, há anh lại không đủ nhận thức để hiểu rằng việc tặng Huân,
Huy chương cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước? Anh
mang kỷ niệm cao quý, gắn với một đời làm công bộc của dân, phấn đấu hết mình mới
có để đem đi làm vật đổi chác, việc làm vừa không có ý nghĩa lại thể hiện sự
coi thường nhà nước này. Có phải anh muốn truyền đạt thông điệp là Huân chương
này giờ không ý nghĩa đối với anh và việc anh mang ra trao đổi để lấy 850 triệu
là hợp lý?
Có yêu quý ai thì yêu nhưng thiếu
gì sự lựa chọn, thiếu gì cách để anh thể hiện sự mến yêu đối với những nhà hảo
tâm. Đáng thất vọng vì anh đã chọn cách ấu trĩ nhất; có một điều chắc chắn là
hành động này không thể chấp nhận được, không thể thuyết phục được ai! Người
cho đã mắc sai lầm và trở nên lố bịch, thế nhưng người nhận tấm Huân chương đó
lại càng lố bịch hơn. Họ tên, chức vụ ...đều ghi tên anh, nhà nước tặng anh
nhưng họ cũng vui vẻ đón nhận khi được anh tặng, như thể anh Hải là người có thẩm
quyền vậy. Trông rất bi hài.
Này anh Đoàn Ngọc Hải! Câu chuyện
từ thiện của anh diễn ra rất ồn ào và được dư luận quan tâm nhiều. Họ quan tâm
chưa hẳn là số tiền mà anh và các nhà hảo tâm bỏ ra bao nhiêu, làm những gì mà
chính là cách cho. Anh mang vài trăm triệu đồng và lên giọng trịch thượng với cả
các lãnh đạo của một số tỉnh. Tôi nghĩ là anh phải bình tâm, các tỉnh họ có rất
nhiều việc để làm để lo cho nhân dân tỉnh họ, không phải chỉ mỗi việc tiếp nhận
và làm theo ý định của anh. Đừng có lợi dụng việc từ thiện để đăng đàn
"lãnh đạo, chỉ đạo" họ. Anh không đủ tư cách, thẩm quyền!
Làm từ thiện là tốt, không hề có
ai cấm, cản. Thế nhưng làm từ thiện phải đúng nghĩa của nó, đừng mang theo những
chuyến đi hành trang loè loẹt, động cơ không trong sáng, hằn học và thể hiện sự
ngạo mạn. Riêng cá nhân tôi, tôi vẫn bảo lưu quan điểm lâu nay: đối với Đoàn Ngọc
Hải thì việc làm từ thiện là có ý đồ, lộ trình, kế hoạch rõ ràng, tất nhiên động
cơ không hề trong sáng. Anh làm chỉ để cho những kẻ kém trí hoặc có ý bất mãn
vào so sánh, bôi nhọ chế độ, tôn anh và dìm hàng chính quyền nơi anh đi qua.
Ngày càng lộ rõ sự thâm nho và bản chất thật sự của anh./.
---------------
Lão chăn bò DVK - MNQ.
SỰ THẬT: Ông Đoàn Ngọc Hải có
thể hành động khác đi!
Dư luận đang bàn tán xôn xao
chuyện ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền ủng hộ người nghèo ở huyện Nam Trà My (Quảng
Nam) và TP. Châu Đốc (An Giang). Tôi là người từng “phát sốt” với chiến dịch
“giành lại vỉa hè” của ông Hải, đặc biệt là hành động bứng cả trạm gác công an
đang bảo vệ kho tiền nhà nước. Nhân vụ việc gần đây liên quan đến ông Hải, tôi
cũng mạn phép nói đôi điều:
Giữa thời buổi kinh tế thị trường,
có không ít người gần như lao vào kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền càng tốt để
vun vén cho tổ ấm của chính mình, tận hưởng cuộc sống sung sướng, thảnh thơi
thì việc một cán bộ, lãnh đạo cấp quận về hưu, tự bỏ tiền túi mua xe cứu thương
đi cứu giúp người dân nghèo hoặc tổ chức đấu giá, ca nhạc quyên góp tiền ủng hộ
người nghèo là điều đáng được trân trọng. Dù mục đích có sâu xa như nhiều người
đang nói hiện nay là “đánh bóng tên tuổi”, “làm màu” thì tôi vẫn không để tâm lắm.
Bởi mỗi người một cách làm từ thiện, có thể là âm thầm không ai biết hoặc công
khai. Điều tôi để tâm là đã có bao nhiêu gia đình may mắn và thoát nạn nhờ chuyến
xe cấp cứu từ thiện của ông Hải. Giữa những áp lực, khốn khó, chật vật thì người
nghèo đâu quan tâm ông A hay ông B, C kia có “làm màu” hay không? Họ chỉ biết
mình mang ơn ông Đoàn Ngọc Hải mà thôi. Nghe đâu, ông Hải cũng đã hủy di chúc,
lấy 3 tỷ đồng lập quỹ từ thiện mua sữa cho người nghèo. Thế nên, cho dù là “làm
màu” thì tôi vẫn mong muốn ông Hải “chân cứng đá mềm”, tiếp tục góp sức cùng
Nhà nước tạo tiếng cười, mang lại những điều ấm áp cho người nghèo.
Nhìn vào vụ lùm xùm ông Đoàn Ngọc
Hải, chúng ta có thể hiểu phần nào tâm lý sốt ruột của ông Đoàn Ngọc Hải khi muốn
nhìn thấy kết quả từ thiện. Nhưng qua tìm hiểu, tôi mới biết, ông Hải gửi tiền ủng
hộ mà không nói cụ thể hỗ trợ xây nhà cho ai, mấy hộ, bao nhiêu nhà nên chính
quyền địa phương quyết định hỗ trợ sửa chữa, làm nhà cho dân, mỗi hộ 40 triệu đồng/ngôi
nhà và trao đổi với ông Hải qua tin nhắn do gọi mà ông không nghe máy. Giá như
khi ủng hộ, ông Hải nói ra yêu cầu chi tiết, cụ thể hơn thì chính quyền địa
phương sẽ tiết giảm thời gian sàng lọc, xem xét hộ dân nào xứng đáng được xây
nhà. Thế nên, thật hơi quá khi bắt ép địa phương phải hoàn thành nhà cho người
nghèo chỉ trong 38 ngày kể từ ngày nhận tiền.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông
Lê Trí Thanh đã thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu sai thì xin lỗi, nghiêm túc rút
kinh nghiệm, còn không sai, không vi phạm cam kết thì xin ý kiến bà con để trả
lại, không chấp nhận việc lợi dụng hoạt động từ thiện để xây dựng hình ảnh cá
nhân. Điều này thể hiện chính quyền tỉnh rất nghiêm túc trong việc nhận và xử
lý tiền ủng hộ người nghèo từ các nhà hảo tâm. Như đã nói, tôi không chê trách
gì việc ông Hải làm từ thiện. Nhưng trong vụ việc này, có lẽ cái tính bộc trực,
có phần nóng nảy của ông ấy đã đẩy sự việc xa. Tấm lòng và số tiền của ông Hải
là vô cùng quý giá nhưng mong ông hãy bình tĩnh suy xét đúng sai, đừng khiến
người khác nhìn vào lại nghĩ ông là người có tiền nên nói sao cũng được, phát
ngôn bất nhất. Một tấm lòng tốt thì không đáng bị nghi ngờ chỉ vì một vài hành
động bộc phát, thiếu kiềm chế và kém tế nhị.
Ngẫm lại vụ việc, ta thấy rõ ông
Đoàn Ngọc Hải đã nóng vội. Ngay từ đầu bức thư, ông đã viết “thư gửi Bí thư Tỉnh
ủy Quảng Nam và Bí thư Tỉnh ủy An Giang”. Nói gì thì nói dù sao họ cũng đang là
lãnh đạo của cả một tỉnh, còn ông Hải hiện tại là người từ thiện, một nhà hảo
tâm. Văn phong hợp lẽ cũng nên có từ “Kính gửi ông A, ông B,…” và càng không
nên có phần “để biết và chỉ đạo” hay “qua mạng FB, tôi đã nhiều lần viết bài cảnh
cáo”, “yêu cầu nhắn tin báo cáo tình hình”, “quý vị nên từ chức”. Người nghe
qua nội dung bức thư của ông Hải, nếu không hiểu được những việc ông đã làm thì
rất dễ hiểu lầm ông ấy đang muốn làm người lãnh đạo ra lệnh luôn lãnh đạo địa phương
phải xử lý vấn đề.
Mạng xã hội đã và đưa hình ảnh của
ông Đoàn Ngọc Hải trở nên gần gũi và đẹp đẽ trước mắt nhiều người nhưng nó cũng
là con dao hai lưỡi có thể “vùi dập”, “giết chết” đi một hình ảnh đẹp mà ông Hải
đã xây dựng bấy lâu nay chỉ vì một bài đăng, một câu nói không đúng bản chất sự
việc. Một người đang cho đi sự ấm áp cho nhiều hoàn cảnh nghèo khổ bỗng chốc trở
thành một người vụ lợi, lợi dụng hoạt động thiện nguyện để xây dựng hình ảnh,
thu hút dư luận, gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.
Thực lòng, tôi không muốn nghe những
điều này về ông Hải. Chỉ mong ông Hải tiếp tục phát huy công việc thiện nguyện.
Nếu thực sự tâm huyết với công việc thiện nguyện thì tôi xin góp ý với ông Hải
vài điều, ông nên thành lập tổ chức từ thiện, sẽ tiện cho ông rất nhiều. Ông nắm
vai trò điều hành, thuê người đi lái xe cứu thương hoặc thuê dịch vụ cứu
thương, không phải chạy từ Nam ra Bắc để đưa bệnh nhân từ Hà Nội và Hà Giang.
Ông có thể dùng tiền mình kêu gọi được, thuê công ty xây dựng xây nhà cho người
nghèo, không phải nhờ chính quyền địa phương. Nếu làm được thế, chẳng có lý do
gì để người ta nói ông cả và cũng chẳng ai dám phản đối hành động nhân văn đó cả.
Phạm Hùng
0 Nhận xét