Là một người dân nhập cư sống ở
TP HCM gần 15 năm, không quá nhiều nhưng cũng đủ để có tình cảm đặc biệt với
thành phố đầu tàu của cả nước. Bởi vậy, khi nghe tin thành phố “sốt”, một trận
sốt cao, dai dẳng kéo dài đến tận bây giờ, thật sự quá lo lắng!
Thành phố hôm nay chăng dây chằng chịt, phong tỏa khắp nơi, các hàng quán
vắng tanh, người dân kiệt quệ, nhất là người lao động tự do theo đúng nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng. Thành phố hôm nay hàng hóa có phần khan hiếm, cọng rau cân thịt
cũng đắt hơn ngày thường gấp 3 lần. Thành phố hôm nay tiếng còi xe cứu thương
khắp nơi, trong bầu không khí đầy âu lo và thấp thỏm.
Những điều này đã được tiên đoán trước, khi dân số thành phố lên tới 12
triệu dân. Và dù cho tình cảnh của thành phố hôm nay vô cùng căng như vậy,
nhưng chưa bao giờ cảm thấy muốn rời bỏ hay tìm cách tạm lánh. Bởi ở nơi đây
tình người đầy ắp. Đó là khi xuất hiện những gian hàng rau miễn phí, những cây
ATM gạo và cả những gian hàng 0 đồng với lời mời rất dễ thương, “ai cần thì lấy”.
Đó là khi bắt gặp những người con thành phố bỏ công, bỏ sức, để nấu những bữa
cơm nóng gửi tặng đồng bào khó khăn trong lúc ngặt nghèo. Đó là cả cái lắc đầu
không dám lấy tiền của anh xe ôm công nghệ khi biết người mình chở là bác sĩ
đang vào tâm dịch vì sợ có tội với đồng bào…
Và trên cả là vì những chính sách, sự quan tâm của lãnh đạo đối với người
dân bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Hôm qua, người đứng đầu thành phố đã khẳng
định, “không để người dân tâm tư không biết nói với ai”. Và ngay hôm sau, hàng
hàng trăm nghìn người lao động nghèo đã được gõ cửa trao thẳng tiền mặt tại nhà
trong gói 886 tỷ đồng của thành phố. Thấy bà con nghèo rưng rưng khi được nhận
tiền hỗ trợ dù không phải người thân mình nhưng vẫn cảm thấy vui và xúc động. Mừng
cho họ vì được ấm bụng, cũng cảm thấy vui vì thành phố luôn nồng hậu như vậy.
Mới đây, khi người dân kêu than giá rau cỏ đắt đỏ vì thiếu nguồn cung,
thành phố lại xem xét mở cửa lại chợ truyền thống…. Chống dịch khó khăn, bởi chỉ
cần lơ là lại xuất hiện ổ dịch mới ngay, thế nhưng không phải vì thế mà thành
phố khắt khe quá đáng. Vẫn giới nghiêm và vẫn lắng nghe ý kiến của người dân. Đấy
là điều đáng quý mà có lẽ ai cũng đã thấy được trong những chuyến thị sát, chỉ
đạo liên tục của những người đứng đầu thành phố.
Nỗ lực là thế, ấy mà lại bắt gặp những tiếng nói vô cùng lạc lõng, như từ
Song Chi, “Suốt từ đầu mùa dịch người dân chẳng nhận được sự hỗ trợ nào từ
chính quyền”. Chẳng hiểu sao họ có thể ăn nói vô ơn, trong khi hàng giờ những
lực lượng chức năng và cả lãnh đạo thành phố vẫn lao vào tâm dịch. Những điều
này đã được phương tiện truyền thông đưa tin đầy đủ và không quá khó khăn để mất
vài phút tìm hiểu. Vậy mới thấy rằng, dù có làm tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng
không thể nào thỏa mãn được tất cả mọi người, nhất là những kẻ luôn hằn học,
nghi kỵ, cay cú với đất nước.
Thu An



0 Nhận xét