'Giãn cách xã hội, dừng hoạt động
kinh doanh có thể không làm hết hẳn dịch bệnh, nhưng ít nhất cũng giảm tối đa tổn
thất về người và của'.
"Tôi thấy rất nhiều người
nói rằng thiệt hại kinh tế vì giãn cách xã hội là quá lớn, có người lại lý luận
rằng 'có phải cứ giãn cách hết 15 ngày xong là hết dịch được đâu'. Thực ra, những
điều các bạn nói đều có ý đúng. Nhưng liệu các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng
'nếu chúng ta không giãn cách xã hội thì chuyện gì sẽ xảy không?'.
Với tốc độ lây lan Covid-19 như
hiện tại ở Sài Gòn (hơn 1.000 ca nhiễm một ngày) thì số ca bệnh sẽ tăng chóng mặt,
chi phí điều trị, chi phí kiểm soát dịch lúc đó sẽ cực lớn, mà có thể sẽ vượt
ngoài tầm kiểm soát như những gì đã xảy ra với Ấn Độ, hay cả Mỹ. Lúc đó, người
dân vẫn phải tổn thất kinh tế và thậm chí nhiều gia đình còn mất cả người thân.
Giãn cách xã hội có thể không làm hết dịch bệnh nhưng là giải pháp cần thiết để
giảm tối đa tổn thất về người và của, nhất là với Sài Gòn hiện giờ".
Đó là quan điểm của độc giả Thành trước
nhiều ý kiến than vãn sau khi TP HCM quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16, cùng nhiều biện pháp mạnh khác như lệnh cấm bán đồ ăn uống mang về. Việc
thành phố liên tục kéo dài và tăng cường các biện pháp giãn cách, dừng các hoạt
động kinh doanh khiến người rơi vào tình cảnh khó khăn về kinh tế. Đó cũng là
lúc một bộ phận người dân, đặc biệt là những người kinh doanh bị ảnh hưởng về
kinh tế có những ý kiến phàn nàn, thậm chí là phản đối.
Khẳng định việc nâng cao giãn
cách xã hội là biện pháp đúng đắn, bạn đọc Đăng
Quân lấy dẫn chứng từ bài học chống dịch của Trung Quốc và Mỹ: "Hãy
so sánh với nước Mỹ, nơi có nền kinh tế mạnh nhất thế giới với dân số hơn 300
triệu người, hay Trung Quốc với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, dân số hơn
1.444 triệu người:
Nước Mỹ từng chủ quan với dịch bệnh,
không thực hiện giãn cách xã hội sớm nên đến nay đã có 606.000 người chết. Trong
khi đó, Trung Quốc là nơi phát dịch đã thực hiện các biện pháp giãn cách cứng rắn,
thì đến nay số người chết chưa đến 5.000 người. Tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt
2.3% nhưng đến năm 2021 dự tính tăng 8.5% (tức là mức tăng gần 11%).
Dựa vào những so sánh này để thấy,
giãn cách là một trong những biện pháp tốt nhất để giảm lây lan dịch nhằm giảm
số ca tử vong, và giúp kinh tế phục hồi nhanh nhất".
Đồng quan điểm, độc giả Trần Hồng
Khuyến nhắc lại về thất bại của Ấn Độ, Indonesia: "Tình
hình dịch bệnh lây lan nhanh, số ca nhiễm tăng lên rất nhanh chóng. Nếu chúng
không phong tỏa để dập dịch, thì sớm muộn cũng mất kiểm soát và lúc đó hậu quả
còn tồi tệ hơn nhiều. Những ai muốn sống chung với dịch khi chưa được tiêm
vaccine đầy đủ thì hãy nhìn sang Indonesia hay Ấn Độ để biết được hậu quả nếu
chúng ta không khống chế được dịch bệnh. Khi đó, bệnh viện sẽ quá tải, người bệnh
được yêu cầu ở nhà và tự tìm oxy để thở. Đến bây giờ mà một số người chưa nhìn
nhận được chúng ta phải phong tỏa dập dịch để kéo dài thời gian được tiếp cận
và tìm vaccine, thật đáng buồn".
Theo hướng dẫn thực hiện Chỉ
thị 16 ở TP HCM, các cửa hàng, dịch vụ bán đồ ăn uống mang đi, đại lý
và bán vé số dạo đều phải dừng để đảm bảo phòng Covid-19 trong 15 ngày, từ 0h
ngày 9/7. Trước đây, khi thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 10, thành phố chỉ cấm
các cửa hàng ăn uống phục vụ khách tại chỗ nhưng cho phép bán mang về. Với yêu
cầu mới, tất cả cửa hàng đồ ăn phải dừng luôn dịch vụ bán giao hàng (giao tận
nơi thông qua shipper). Ngoài ra, thành phố tiếp tục tạm dừng tất cả loại hình
kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các chợ đầu mối, chợ truyền thống nếu không
đảm bảo an toàn phòng chống dịch tạm thời đóng cửa để khắc phục.
Chỉ ra những lợi ích của việc
thực hiện nghiêm lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16, bạn đọc Vanhungktdt224 nhận
định: "Tất nhiên là việc giãn cách xã hội sẽ không thể đưa số ca
nhiễm về '0' sau 15 ngày. Nhưng ít nhất, quãng thời gian đó sẽ giúp giảm tải số
ca nhiễm mới, giúp giảm gánh nặng truy vết, cũng như khoanh vùng dễ dàng hơn, dần
dần tiến tới việc nới lỏng giãn cách xã hội. Trong 15 ngày bạn ở nhà, nếu có
không may nhiễm bệnh thì xác suất và số lượng người nghi nhiễm vì tiếp xúc với
bạn sẽ ít hơn so với khi được đi ra ngoài thoải mái. Dịch chưa có thuốc chữa và
vaccine hiệu quả tuyệt đối nên đừng đòi hỏi biện pháp dập dịch triệt để".
"Người dân TP HCM cần chia sẻ
với chính quyền thành phố. Cả nước cũng đang hướng về miền Nam. Vậy thì, chúng
ta hãy chấp nhận những khó khăn, phiền toái trong giãn cách xã hội. Buồn hôm
nay để vui ngày mai. Nếu thành phố không làm quyết liệt thì rồi không biết điều
gì sẽ xảy ra? Hãy nhìn vào thực tế là các diễn biến dịch trước đây ở Đà Nẵng, Hải
Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và diễn biến dịch ở TP HCM và các tỉnh lân cận để thấy
có sự khác nhau rất nhiều về mức độ. Với tinh thần còn sống là đầy hy vọng, nếu
chết đi vì dịch bệnh đến người thân cũng không dám đến gần để lựa chọn và có
hành vi đúng đắn. Người dân TP HCM hãy bình tĩnh, tự tin và sáng suốt lựa chọn
hành vi của mình sao cho khỏi ân hận sau này", độc giả Phạm Hồng
Phấn nói thêm.
Nhấn mạnh tư tưởng sai lầm của
nhiều người rằng "sợ đói hơn sợ dịch", bạn đọc Nắng kết
lại: "Dịch bệnh sẽ khiến người bị ảnh hưởng ít và có người bị ảnh
hưởng nhiều. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không để dư được đồng nào làm vốn dự phòng
trước dịch hay sao? Không giãn cách thì sao mà khoanh vùng dập dịch được? Dịch
xảy ra thì đến các nước phát triển cũng còn thiếu nhân lực và thiếu trang thiết
bị y tế chứ nói gì đến nước ta. Đảm bảo an toàn tính mạng bản thân cũng như đảm
bảo an ninh trật tự xã hội là điều mọi người cùng chung tay lúc này. Đừng dùng
từ 'chết đói trước chết dịch bệnh', tôi tin tình người ở nước ta trong lúc hoạn
nạn vẫn còn cao lắm".
Sếp bắt đi làm bất chấp chỉ thị
16
'Cơ quan không cho nghỉ, không
cho làm việc ở nhà, chúng tôi không muốn ra đường thì chỉ có nước nộp đơn thôi
việc'.
"Tôi đã xin được nghỉ không
lương từ đầu tháng sáu. Bản thân ban đầu cứ nghĩ rằng chỉ một tháng là sẽ hết
dich. Thế nên, ở nhà, tôi cũng tằn tiện chi tiêu và chờ đợi. Ấy thế nhưng đến đầu
tháng bảy, sếp trực tiếp gọi điện cho tôi hỏi đi làm được không? Họ nói nếu
không đi làm được thì công ty buộc phải mướn người khác. Sợ mất việc nên tôi
đành phải xách túi đi làm bất chấp nguy hiểm. Thế nên nếu muốn mọi người ở nhà,
đừng đi làm trong 15 ngày thì tôi cho rằng cần đảm bảo công việc cho họ sau khi
giãn cách".
Đó là chia sẻ của độc giả Tranconglam19121992,
lý giải việc nhiều người dân Sài Gòn vẫn đổ ra đường gây nên tình trạng ùn ứ tại
một số điểm bất chấp Chỉ thị 16. Sau khi TP HCM lập hàng loạt chốt kiểm soát từ
ngày 9/7, nhiều khu vực rơi vào cảnh ùn tắc kéo tài khi lượng xe đổ về quá lớn.
Mọi người đều cầm sẵn giấy xác nhận của công ty làm việc ngay trên tay.
Nói về thực trạng nhiều công
ty, doanh nghiệp vẫn cấp giấy chứng nhận và yêu cầu nhân viên làm việc trong thời
gian giãn cách, bạn đọc Dung Huynh khẳng định: "Không
thể trách người lao động vì công ty, cơ quan, xí nghiệp có cho họ nghỉ làm đâu?
Chẳng có người lao động nào dám làm đơn xin nghỉ việc 15-20 ngày với lý do cá
nhân là 'sợ dính Covid' hay 'nghỉ việc tạm thời để giảm lây lan' cả.
Theo tôi, điều dễ làm nhất là
thành phố nên thống kê và kiểm tra các công ty, cơ quan, xí nghiệp, nếu không
phải sản xuất các mặt hàng thiết yếu thì buộc họ phải đóng cửa nghỉ hai tuần.
Có như thế thì công nhân, nhân viên mặc nhiên được ở nhà, không ai phải chạy ra
đường làm gì. Còn cơ quan không cho nghỉ, không cho làm việc ở nhà, chúng tôi
muốn ở nhà thì chỉ có nước nộp đơn thôi việc".
Đồng quan điểm, độc giả Devlin
Bùi cho rằng: "Đúng là mỗi người mỗi cảnh, nhiều người
trong số đó thật sự cần đi lại. Thực tế, nhiều công ty không muốn gián đoạn
kinh doanh, sản xuất nên họ bắt nhân viên phải đến văn phòng. Việc trao cho
công ty quyền cấp 'giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc' cho phép các chủ
doanh nghiệp cấp vô tội vạ vì chẳng ai muốn trả tiền cho nhân viên ở nhà. Ngược
lại, không có tổ chức thứ ba nào có đủ nhân lực để rà soát và cấp giấy xác nhận
đúng người được. Dòng người ngùn ngụt kia và những anh công an ướt đẫm mồ hôi
là một hệ quả, và hậu quả thì chưa biết được sẽ ra sao?".
Với tư cách là một chủ doanh
nghiệp, bạn đọc Thành Lâm lại bức xúc khi nhiều công ty vẫn cố
tình lách luật bắt nhân viên đi làm: "Tôi là chủ một doanh nghiệp
nhỏ, ngoài việc không có thu nhập thì tôi còn đang phải bù lỗ tiền mặt mặt, trả
lương nhân viên và rất nhiều khoản chi phí khác. Tôi cũng có gia đình, con nhỏ
và những hóa đơn cần thanh toán mỗi tháng nhưng vẫn cố gắng chấp hành Chỉ thị
16 vì lợi ích của cộng đồng và bản thân. Vậy nhưng, một số cá nhân, công ty
khác vẫn đi làm bất chấp và giải thích là vì cơm, áo, gạo, tiền. Vậy những cố gắng
và thiệt hại tôi phải gánh chịu mấy tháng qua là công cốc sao? Vì những người
có tư duy như vậy mà dịch không kiểm soát triệt để được".
Khẳng định tác dụng ngược của
"giấy thông hành", độc giả Jjtonyshell nhấn
mạnh: "Không thể cứ làm giấy thông hành đi làm việc với con mộc của
công ty là được ra đường. Vậy có khác gì lúc trước công ty không cần đóng mộc
cho nhân viên, thì bây giờ làm tờ giấy đóng thêm con mộc đỏ vô tri vô giác rồi
tiếp tục làm việc và kéo nhau ra đường? Rồi doanh nghiệp vẫn tiếp tuc hoạt động?
Tôi nghĩ không thể chấp nhận hình thức này. Vì đa số các doanh nghiệp thiếu ý
thức, vận dụng linh hoạt để đủ thủ tục. Cần làm cách khác để đảm bảo Chỉ thị 16
được thực thi đúng với ý nghĩa của nó".
Cùng chung nỗi bức xúc, bạn đọc Zet
Nguyen bày tỏ: "Tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về các
doanh nghiệp là rất lớn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình buộc nhân
viên đến cơ quan trong khi hoàn toàn có thể làm việc tại nhà. Không hiểu sao họ
vẫn mang tư tưởng phải gặp nhau mỗi ngày thì mới làm việc được. Nhân viên sale
có thể gọi điện cho khách hàng để nhận đơn nhưng vẫn buộc phải ra thị trường để
chụp ảnh 'nhà khách hàng đóng cửa'; nhân viên văn phòng như thiết kế cũng vẫn
phải đến văn phòng để chia sẻ thông tin ngày dịch... Các chủ doanh nghiệp xin
hãy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định yêu cầu nhân viên của mình đến văn
phòng. Một mình doanh nghiệp bạn không sao, nhưng nếu doanh nghiệp nào cũng
nghĩ như vậy thì kết quả sẽ thế nào? Cả nhà tôi đang là nạn nhân của tình trạng
này".
"Thực tế, các chốt hay tuần
tra lưu động cũng không thể giảm được các trường hợp ra ngoài không thiết yếu.
Thành phố nên siết chặt hơn tới các doanh nghiệp vì rất nhiều công ty nằm trong
các ngành không thiết yếu vẫn hoạt động và bắt nhân viên có mặt tại chỗ làm cho
dù họ có thể làm việc tại nhà. Bây giờ, tốt nhất là các trường hợp ra ngoài chỉ
có hai lý do: đi mua đồ thiết yếu hoặc đi khám chữa bệnh. Các trường hợp còn lại
thì không có phép ra ngoài. Các công ty muốn hoat động trong mùa dịch phải đăng
ký lên trên thành phố để tạo một danh sách, dựa trên đó lực lượng chức năng dễ
kiểm tra hơn", độc giả Customer.tbs bổ
sung.
TP HCM áp dụng Chỉ thị 16 từ
ngày 9/7, kéo dài 15 ngày. Tính đến chiều 13/7, TP HCM đã xác định hơn 16.000
ca nhiễm Covid-19. Theo quy định, người dân khi qua các chốt kiểm soát trên địa
bàn thành phố phải khai báo y tế, trình các giấy tờ như thẻ công tác các ngành
quân đội, công an, y tế, doanh nghiệp, phiếu xét nghiệm âm tính. Nhưng thực tế,
số lượng người ra đường vẫn rất đông.
Đề cập đến giải pháp giải quyết
tình trạng trên, bạn đọc Quang
Minh cho rằng: "Tôi thấy các cán bộ phường nên cử
người xuống từng công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực thiết yếu tại phường
mình quản lý để khảo sát xem công ty nào có thể hoạt động mà vẫn đảm bảo tốt 5K
không, số nhân viên đang làm các việc thiết yếu là bao nhiêu và là những ai? Nếu
có đủ điều kiện hoạt động thì cấp giấy xác nhận. Công ty nào không đảm bảo 5K
thì dù có hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu vẫn phải cấm và lãnh đạo công ty
cũng không thể lách luật để kêu gọi nhân viên đi làm tất cả.
Những ai đi đường để đi làm mùa dịch
thì phải có giấy xác nhận đó thay vì trình các 'giấy thông hành' tự chế như hiện
nay. Nên làm từ bây giờ để các đợt dịch sau cũng dễ dàng xác định những ai được
đi làm, ai không được dựa vào danh sách đã lọc ra, chỉ cần cập nhật lại nếu cần.
Chứ như hiện tại, ai cũng có 'giấy thông hành' tự chế thế này thì Chỉ thị 16
cũng vô tác dụng".
Trong khi đó, độc giả Vietnamdogo nhận
định: "TP HCM mấy ngày nay khó khống chế dịch bệnh là do người
dân đi lại quá đông. Nguyên nhân là bởi danh mục ngành hoạt động và dịch vụ thiết
yếu quá chung chung. Vì vậy, thành phố cần:
1. Lập danh mục các doanh nghiệp
được hoạt động ở khu vực nội thành.
2. Quy định chỉ khoảng 10% số lao
động được làm việc tại văn phòng và 90% phải làm việc tại nhà. Số 10% này phải
đăng ký với quận và phải có phương án cách ly cụ thể.
3. Tất cả người dân khác không được
ra đường ngoại trừ đi mua lương thực thực phẩm, khám chữa bệnh.
4. Không nên quy định ba ngày phải
có giấy xét nghiệm âm tính, điều này gây lãng phí và quá tải bệnh viện.
5. Các quận cần thực hiện xét
nghiệm diện rộng chủ động, mỗi ngày một phường, luân phiên ba lần để trong vòng
hai tuần là nhận diện và cách ly hết F0.
Phải thực hiện nghiêm và cụ thể
việc hạn chế đi lại của cái gọi là 'dịch vụ thiết yếu' chứ không thì dịch sẽ
lây lan rất mạnh. Rất mong chính quyền thành phố xem xét"
Nỗi lo 'chạy dịch'
Chứng kiến cảnh công nhân Bình
Dương phá cửa chạy tán loạn khỏi nhà máy khi nghe tin có ca nhiễm Covid-19, tôi
thấy buồn.
Sài Gòn đang dần quá tải về nơi
điều trị và cách ly khi các nhiễm Covid-19 tăng quá nhanh. Nhân viên y tế thiếu
hụt, họ kiệt sức vì truy vết, điều trị cho bệnh nhân, phải mặc đồ phòng hộ cả
ngày khiến mất sức, mệt mỏi. Trong khi đó, số F0 liên tục tăng. Rõ ràng, ngành
y tế đang phải rất căng sức.
Tình hình cam go là vậy, nhưng
nhìn sang ý thức của nhiều người, tôi thấy buồn vì còn quá kém. Minh chứng rõ
nhất là qua số tiền thu được từ việc phạt người dân ra đường không lý do chính
đáng, rồi đến vụ công nhân Bình Dương phá cửa chạy
tán loạn khỏi nhà máy khi nghe tin có ca nhiễm. Có ý kiến bảo vệ hành
động của các công nhân khi cho rằng họ quá hoang mang và lo lắng cho bản thân,
lo gia đình họ không ai chăm sóc. Nhưng cá nhân tôi cho rằng đó hoàn toàn là những
lời bao biện.
Nghe tới Covid-19, ai không lo lắng,
nhưng chỉ vì tin có một ca dương tính mà đã chạy tán loạn như vậy, thay vì chờ
cơ quan y tế đến tư vấn, truy vết, xét nghiệm là không thể chấp nhận được. Họ cố
về nhà, trong khi y tế sẽ chỉ cách ly các ca tiếp xúc gần F0 và chắc gì là tất
cả công nhân trong đó đều tiếp xúc?
Theo tôi, cái đáng sợ không phải
là F0 có triệu chứng, bởi vì họ tự cảm thấy mình không khỏe, sẽ tự khai báo với
CDC hoặc tự đi khám tại viện rồi được phát hiện và cách ly. Trong trường hợp
các công nhân khu Linh Trung nói riêng và những trường hợp cộng đồng khác nói
chung, họ luôn "vỗ ngực" rằng "tôi không bệnh, tôi hoàn toàn khỏe
mạnh". Cho đến khi được xét nghiệm, xác định dương tính Covid-19 thì họ đã
đi "du lịch" khắp Sài Gòn, thậm chí đi khắp Việt Nam, rồi làm xuất hiện
thêm bao nhiêu F0 nữa? Chỉ chờ đến khi có người phát triệu chứng thì mới bắt đầu
truy vết, có khi còn không truy ra được người ban đầu là ai và cứ thế họ đi thoải
mái, đi lung tung.
Những người kia không nghĩ rằng lỡ
họ mang bệnh về nhà, gặp người già nhiều bệnh, hậu quả sẽ thế nào khi làm người
thân phát bệnh? Vậy lúc đó là đang lo không ai chăm người nhà hay đang kéo người
thân bị liên lụy?
Bạn nghĩ gì khi vô tình lây bệnh
cho trẻ nhỏ, khiến chúng phải đi cách ly hoặc nặng hơn là cần can thiệp y tế? Bạn
có thấy tội cho con của mình không? Vậy giữa chạy tán loạn để mong về nhà sớm
và chờ cơ quan y tế đến để truy vết, xét nghiệm thì cái nào tốt hơn? Theo tôi,
đây không phải là hoang mang mà là không có ý thức, trách nhiệm về phòng dịch.
Chính vì các ca F0 cộng đồng
không triệu chứng nên mới có việc xét nghiệm diện rộng, vậy mà vẫn có những người
lên giọng "tôi khỏe" và không hợp tác, thậm chí chửi rủa nhân viên
khi bị lấy mẫu xét nghiệm. Ý thức như vậy thì sao mà dập dịch sớm được?
Góp thêm chút ý kiến về vấn đề
kinh tế, tôi cho rằng, sợ đói, sợ thiếu tiền là chuyện bình thường, ai mà không
sợ? Có ai dám nói mình không lo không? Nhưng liệu những người luôn miệng kêu
than ấy có nghĩ đến việc nếu Covid-19 lan tràn, hàng hóa, nông sản làm ra không
nước nào dám nhập hay sẽ bị cấm cửa, không được đem đi đâu hết, lúc đó tiền đâu
để sống? Lấy gì để ăn? Ai sẽ đến Việt Nam du lịch?
Mọi việc trên đời không có gì là
hoàn hào tuyệt đối 100%. Chúng ta luôn phải cân nhắc nặng - nhẹ, thiệt - hơn để
đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chọn bên nào là tùy ở mỗi người. Nhưng là một công
dân Việt Nam, tôi cho rằng việc cấp thiết, cần làm nhất bây giờ là hợp tác với
cơ quan y tế và chính phủ, hãy ở yên trong nhà và chờ đợi.
Ở nhà ăn mỳ gói giúp tp hcm dập
dịch
Tôi ngán ngẩm khi thấy đường phố
vẫn ồn ào ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16, người dân vẫn ra ngoài tập thể dục,
lách luật buôn bán.
Sáng đầu tiên TP HCM áp dụng giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16, tôi bước ra ban công tầng năm ngắm nhìn đường phố,
tiếng xe qua lại vẫn vang lên đều đặn, xe cộ vẫn chạy tấp nập như những ngày
trước. Dĩ nhiên, đường phố chẳng thể sôi động như lúc thường, nhưng vẫn ồn ào lắm.
Mở các trang tin tức, tôi ngán ngẩm
khi đọc tin "Quận Phú Nhuận xử phạt những người ra khỏi nhà không có lý do
chính đáng như tập thể dục". Nếu đam mê vận động thể thao, có thể tập các
động tác tại nhà theo hướng dẫn trên mạng mà, cần gì phải ra ngoài? Rồi có tin
"bãi xe Đệ Nhất, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, bị chính quyền phạt
30 triệu đồng do để khoảng 100 khách tụ tập nhận hàng từ Bình Định, Khánh
Hòa, Phú Yên... gửi vào cho người thân ở TP HCM". Tin tức này khiến tôi
choáng váng, ngỡ ngàng cứ như thể thành phố đang gặp nạn đói, cần tiếp tế lương
thực vậy.
Một người bạn của tôi đăng lên
Facebook "sáng nay rau cải ê hề" kèm bức ảnh chụp bốn bó rau tươi để
thông báo mọi người yên tâm ở các siêu thị, cửa hàng mini đã về đầy đủ thực phẩm
tươi sống rồi. Dưới các trang đưa tin "TP HCM cấm bán đồ ăn mang về"
vẫn còn các bình luận than thở cả ngàn lý do nhà trọ không có bếp nấu ăn, không
biết nấu ăn, bận rộn công việc... dù bác sĩ đã phân tích "thời gian qua Chỉ
thị 15 của thành phố còn lỗ hổng do ý thức người dân chưa tốt. Người bán chỉ muốn
bán nhiều, còn người mua cũng ráng chen chúc, làm sao thành phố quản lý hết?".
Đun một ấm nước sôi, ăn tạm bát mỳ
gói, phở ăn liền, bún ăn liền, cũng là một cách, hoặc bánh mì lạt, bánh bơ sữa,
bánh socola, bánh mặn, xúc xích, phomai, chả lụa, chà bông... các món này cung
cấp dinh dưỡng tương đương một bữa ăn đấy thôi. Các bạn hoàn toàn có thể cố gắng
dùng tạm để tuân theo chỉ thị của chính quyền. Bao nhiêu người ở tuyến đầu đang
dần kiệt sức chống chọi với dịch bệnh để bảo đảm an toàn cho những người còn lại,
bạn chỉ cần ở yên trong nhà và giãn cách xã hội đâu có khó gì?
Trên Facebook, tôi vẫn thấy tràn
ngập các bài rao quảng cáo bán rau củ, trái cây, thịt cá hải sản, trong khi TP
HCM đã công bố địa chỉ, số điện thoại của 2.833 điểm bán hàng thiết yếu. Tôi đề
nghị cơ quan quản lý cần mạnh tay phạt nặng những người vi phạm, trong khi các
tiểu thương, hộ kinh doanh lớn nhỏ đã chấp hành nghiêm túc lệnh nghỉ bán thì họ
cứ nhởn nhơ.
Hơn tháng nay, cứ vài ngày lại có
kỷ lục mới về số ca dương tính Covid, và đến 9/7, con số ca nhiễm ở TP HCM đã
nhảy vọt lên hơn 1.200 ca trong số hơn 1.600 ca toàn quốc.
Các nước láng giềng đang suy sụp,
kiệt quệ vì Covid, đó là bài học nhãn tiền dành cho chúng ta: "Thái Lan
ngày 8/7 ghi nhận 7.058 ca dương tính Covid-19, có bệnh nhân quẫn trí còn nhảy
lầu vì đợi năm ngày nhưng vẫn chưa được nhập viện"; "Indonesia ngày
30/6 ghi nhận kỷ lục 21.807 ca nhiễm Covid-19, nghĩa trang Jakarta đã tăng gần
gấp bốn lần số mộ chỉ sau 10 ngày, nhân viên nghĩa trang mệt mỏi nằm ngủ gục
trên các ngôi mộ. Hệ thống y tế báo động tình trạng quá tải, kiệt sức, các bác
sĩ phải quyết định điều trị cứu sống bệnh nhân nào và từ bỏ bệnh nhân
nào"; "Myanmar ngày 8/7 ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới, 51 bệnh nhân tử
vong, thành phố Yangon có hàng loạt trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong
ngay trên đường phố".
Sẽ rất nguy hiểm nếu như mỗi người
dân vẫn chưa chịu nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của nhà chức trách. Hơn lúc
nào hết, mỗi cá nhân lúc này cần ý thức tự chăm sóc bản thân và gia đình, ở yên
ổn trong nhà để ngăn chặn tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Đi đâu mà vội mà vàng,
đến khi hết dịch tha hồ đi ch



0 Nhận xét